Bài viết được viết vào 28 Tháng 3, 2019
Chỉ là những chia sẽ của bản thân mình. Mình hơi mệt, nên từ ngữ không được gọt dũa cho mấy. Mình sẽ viết những gì đang có trong đầu. Nó sẽ tuông ra một cách vô thức. Một ngày nào đó mình sẽ quay lại đây và ghi nhớ lại những điều xảy ra, viết lại chúng một cách hoàn hảo nhất có thể.
25 Tháng 03, 2021. Mình đã trở lại rồi đây.
Thật sự không có từ gì diễn tả được một ngày như hôm nay cả. Hôm nay là một ngày tuyệt vời của mình. Có lẽ đó là kỷ niệm mà mình không quên được và mình muốn gửi gắm nó lên đây một tí. Mặc dù phông chữ trên đây có hơi khó chịu (Bản thân cũng không thích lắm). Nhưng hôm nay thật sự tuyệt vời bởi vì… Ngày mà dành cho bản thân chưa bao giờ lại ý nghĩa đến như vậy.
Lúc này đang mình đang trong đợt học kỳ Tiếng Anh của mình. Nên mình muốn tiếng anh mình cũng phải rành rõi mới chịu được. Cũng chỉ vì thấy thua kém bạn bè rất nhiều, nên mới phải học tập như thế. Đồng thời mình cũng đang được giao một bài tập về nhà đó là phải nói lại chuyện với người nước ngoài. Địa điểm của mình là nơi có nhiều người Tây, và lúc đó mình chỉ biết Quận 1… nơi tập trung mấy anh da trắng nhiều nhất. Bắt đầu với những bước đi dưới cái nắng gần 31 – 33 độ. Thật sực rất oải và mệt. Nguyên cả một một chiều, suốt 3h đồng hồ mình lang thang trên con “Đường Sách” và săn tây. Nhưng chả có ai chịu nói với mình, họ lắc đầu từ chối vì họ đang tham quan du lịch nên không có thời gian cho mình. Khi mình tìm đến. Họ nói “NO”. Trong lòng thấy hơi bối rối và ngại, nhưng cũng chả sao, vì mình biết họ không có nhiều thời gian dành cho mình được. Chỉ vì buổi chiều hôm đó không săn được anh tây nào cả nhưng có một chị ở đường sách nói với mình “Chúc em may mắn tìm được người nước ngoài”. Ròng rã suốt nguyên buổi chiều. Điện thoại mình thì liên tục báo “chúc mừng bạn đã lập được kỉ lục mới về đi bộ, hãy tiếp tục duy trì điều này”. Cuối cùng mình tìm đến một quán cà phê có tên là Phúc Long. Mình đến đây và record lại nhac bởi vì mình có 1 bài tập như thế, sau khi record thì hãy chia sẽ cảm nhận. Lúc nghe được nhạc thì bài mình thích chợt vang lên. Nên vui lắm, Uống xong, mình ra ngoài và muốn tìm thêm một người nào đó để tập luyện kĩ năng của mình. Thật không ngờ, điều mình mong mỏi nhất cuối cùng đã đến. Mình được gặp một người Đức rất thân thiện. Anh ta ngồi trên ghế nằm trên đường phố đi bộ. Lúc đấy, anh ta đang sử dụng chiếc điện thoại, mình cũng chả biết ảnh làm gì. Nhưng mạnh dạng đến hỏi: “Sorry to bother you in this way…” – câu cửa miệng của mình khi đi talking. Tiếp đến, mình nghĩ mãi cái câu là: “Em thấy anh đang sử dụng điện thoại, không biết anh có rảnh không?”. Haha, nhưng mà mình lắp bắp nói: “I see you are touching on screen”. Rồi anh ấy hiểu ý mình luôn. Cất điện thoại và nói mình muốn gì.
Và thế là cuộc trò chuyện bắt đầu. Anh ấy kể rất nhiều, anh ta cũng hiểu những vấn đề khó khăn mình đang gặp phải trong Tiếng Anh, nên ngồi nói với mình nhiều lắm. Anh ấy nói về sở thích của ảnh và một vài thông tin cơ bản: Đó là đi du lịch và là một người học Luật. Ở Đức thì mưa rất nhiều nên khi anh ấy đến đây anh rất thích thời tiết trong Sài Gòn, anh ấy có một cô người yêu, cũng làm trong ngành Luật. Đợt này anh ấy qua với mục đích là học tập với vai trò là một sinh viên. Chỉ có nhiêu thế mà 30 phút trôi qua khi nào không hay. Thật sự mình rất biết ơn vì điều đó, vì phần lớn, không có người ngoại nào ngồi nói chuyện với một người lạ đến 30 phút cả. Sau đó nữa, mình cũng là lần đầu tiên gặp chú grab. Chú ấy năm nay 53 tuổi rồi, mình có kêu là mình đi làm bài tập tiếng Anh về. Thật bất ngờ là chú cũng nói được, thậm chí là rất tốt, bằng cách tự học. Chú ngồi nói với mình nguyên cả quá trình học tiếng Anh của chú như thế nào bằng “English”. Chú nói rất tốt, thật sự tiếp thu được rất nhiều từ chú. Hoàn cảnh của chú. Chú còn nói “Biết đâu có duyên sẽ gặp lại.”
Comments